Blog tâm sự - Giờ đây, tôi sống như người mất hồn bên người chồng hờ. Tất cả mọi thứ sang trọng của tôi không còn nữa.
Tôi đã từng nghĩ, sau này, mình sẽ phải lấy người đàn ông mình yêu thương và
yêu thương mình hết lòng, hết dạ. Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình lấy
chồng vì điều gì đó không liên quan tới tình yêu. Cho đến một ngày, khi mọi thứ
đã thay đổi, tôi đã phải thay đổi cả cách sống của mình.
Cuộc sống khó khăn, công việc thu nhập thấp cùng với việc phải làm sao để bố mẹ có thể tự hào về con gái, tôi lao vào các mối quan hệ giàu có. Tôi dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc đàn ông. Một lần, hai lần, tôi đã coi chuyện yêu và chia tay nhẹ như tơ. Tôi không coi tình yêu là điều quan trọng và trên hết nữa. Cứ nghĩ, chỉ cần có tiền là đủ rồi, nên tôi khao khát kiếm tiền, làm giàu.
Được người yêu tặng những bộ đồ đẹp, được người yêu quan tâm mua cho những món đắt tiền, tôi dần nhận ra, mình mặc đồ hiệu thật sang chảnh. Tôi bắt đầu thích những món đồ như thế, bắt đầu cảm thấy mình là con gái xinh đẹp thì càng phải mặc những bộ đồ như thế. Tôi thấy mình phải tìm một người đàn ông giàu có, có được cuộc sống sung sướng và có tiền để sau này lo cho bố mẹ. Con gái đẹp đầy ra, chân dài đầy ra và họ toàn yêu trai giàu, tội gì mình không chứ?
Trước khi cưới nhau, anh cũng về nhà tôi, gặp bố mẹ tôi một lần. Lần đó anh bảo, vì tổ chức đám cưới ở đây luôn nên họ hàng không có, chỉ có bố mẹ anh đại diện và vài người bạn. (ảnh minh họa) |
Rồi tôi yêu anh, thấy anh cung phụng tôi, chiều chuộng tôi, lo lắng cho tôi
và thường xuyên đưa tôi đi mua đồ xịn, tôi thấy thích thú lắm. Có được người đàn
ông như thế, tôi nào mong gì hơn. Tôi đã yêu anh bằng cả tấm lòng với hi vọng sẽ
được đổi đời. Chỉ có điều, anh chưa từng nói tới chuyện cưới tôi. Nhiều lần tôi
hỏi thì anh cứ kiếm cớ bơ đi, bảo anh đưa về ra mắt bố mẹ thì anh lại trốn
tránh.
Tôi bực mình, tức tối. Anh bảo, cứ yên tâm, rồi anh sẽ đưa tôi về. Bố mẹ anh
ở quê, đợi anh ổn định mọi việc rồi sẽ cho tôi về gặp bố mẹ rồi tính chuyện cưới
xin luôn. Quê anh ở rất xa, anh cũng mong tôi thông cảm cho anh.
Một lần anh nói, bố mẹ anh ra chơi, đang ở nhà anh, vậy là tôi hớn hở tới gặp
gia dinh anh.
Được bố anh quý mến, tôi vui lắm. Ông bà còn bàn chuyện cưới xin cho hai đứa tôi
làm tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Lấy được người đàn ông giàu có, có nhà, có xe
như anh, tôi còn gì mơ ước hơn. Tôi sẽ không phải lo cuộc sống vất vả nữa.
Trước khi cưới nhau, anh cũng về nhà tôi, gặp bố mẹ tôi một lần. Lần đó anh
bảo, vì tổ chức đám cưới ở đây luôn nên họ hàng không có, chỉ có bố mẹ anh đại
diện và vài người bạn. Tôi cũng buồn nhưng tin anh vì quê anh ở rất xa. Nghe anh
nói tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng được lấy người mình yêu và rất giàu
có.
Ngay trong ngày cưới, tôi bàng hoàng phát hiện một sự thật là, chẳng có bố mẹ
nào ra cả, cũng chẳng có họ hàng nào thân thích, chỉ có vài người bạn của anh,
những người chưa biết anh có vợ con. Tôi chết lặng trước cái tin anh có vợ con,
còn chuyện lấy tôi chỉ là trò chơi của anh, muốn tôi làm vợ hai của anh và không
có giấy đăng kí kết hôn gì cả. Anh lừa tôi nói không đăng kí, sau khi cưới rồi
đăng kí làm tôi tin anh. Và giờ đây, khi phát hiện anh có vợ con ở quê, tôi bừng
tỉnh. Nhưng quan khách đã mời cả, mọi người đều đến vui vẻ cùng tôi. Chỉ có tôi
là nước mắt tuôn rơi.
Trớ trêu thay, người đàn ông này chẳng giàu có gì, tất cả nhà, xe, và các thứ
sang trọng, anh đều mượn của anh. Tiền anh đầu tư cho tôi cũng là vay mượn bạn.
Bây giờ, tôi lấy anh, phải gồng gánh trên vai một món nợ kếch xù cùng với một
căn phòng trọ chật hẹp thuê trên thành phố. Anh là gã bỉ ổi, lừa tôi trót lọt để
tôi lấy anh và làm vợ hai, không có giấy tờ gì cả. Tôi làm vợ hờ của anh, sẽ
phải sinh con trai cho anh theo yêu cầu của người đàn ông có vợ và hai cô con
gái ở quê. Bằng không, tôi cứ thế mà bỏ đi ngay trong ngày cưới.
Giờ đây, tôi sống như người mất hồn bên người chồng hờ. Tất cả mọi thứ sang
trọng của tôi không còn nữa. Tôi trở thành kẻ tham lam, kẻ không ra gì. Có phải,
đây là cái giá phải trả cho người con gái ham giàu như tôi. Yêu anh mà không
được đáp lại. Tôi chỉ còn cách bỏ đi, từ biệt tất cả, trốn đi một nơi thật xa để
làm lại cuộc đời chứ đâu thể về quê với bố mẹ. Điều nhục nhã nhất là tôi đã từng
làm cô dâu, đã lấy chồng và ảnh cưới của tôi đang tràn lan, ai cũng biết. Tôi
phải làm thế nào để lẩn tránh sự thật này?
0 comments:
Post a Comment