Đập vào mắt tôi là dòng chữ: "Cần bán chồng gấp, giá khởi điểm là một cái giường. Ai có nhu cầu cứ trả giá thoải mái…" và vô số bình luận khiếm nhã bên dưới.
Tôi năm nay 33 tuổi, là một anh chàng công nhân, lương tháng đủ chi tiêu. Tôi thừa nhận mình không giàu có, không đẹp trai nhưng bù lại, tôi rất yêu thương vợ con. Đối với tôi, gia đình là trên hết.
Thời đại này, tôi nghĩ kiếm được người như tôi không phải là dễ: hiền lành, không hút thuốc, không rượu chè be bét, không mắng vợ đánh con. Đi làm cả ngày mệt mỏi, nhưng về nhà, tôi vẫn phụ vợ việc nhà hoặc trông con cho vợ làm thêm. Cuối tuần, tôi đều đưa vợ con đi chỗ này chỗ nọ hay về ngoại, về nội chơi để gia đình vui vẻ. Thế mà, vợ tôi vẫn không hài lòng, thậm chí còn rao bán tôi trên facebook.
Tôi và vợ hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi không cầu nhiều tiền, chỉ muốn có sức khỏa để lo cho con cái. Vợ tôi thì suốt ngày ra rả tiền bạc. Cô ấy làm bên ngân hàng nên lương hàng tháng cao hơn tôi nhiều lần, chưa kể các khoản thưởng thêm. Nói ra cũng ngại, nhưng người nắm kinh tế trong nhà không phải tôi mà là cô ấy.
Biết vợ khổ, tôi cố gắng chiều chuộng cô ấy, nhưng dường như tôi làm gì cô ấy cũng không vừa mắt. Lúc nào cô ấy cũng mắng tôi vô dụng, kiếm tiền cũng kiếm không nên. Dù đã nhịn nhục nhiều lần, nhưng cũng có khi tôi bực quá nói lại. Thế là thành cãi nhau.
Ảnh minh họa
Cách đây vài tháng, vợ tôi dẫn bạn bè về nhà chơi. Họ toàn là nhân viên văn phòng nên trắng trẻo, xinh đẹp, mặc váy ngắn trên gối. Chồng họ cũng rất thời thượng, giàu có.
Trong khi vợ ngồi vắt chân nói chuyện với bạn bè thì tôi vừa phải trông con, vừa phải nấu nướng mấy món nhậu dưới bếp. Có mấy cô bạn vợ tôi thấy vậy thì ngỏ ý xuống phụ giúp. Chẳng ngờ, vợ tôi nói xa xả: “Ấy chà, lão ấy chỉ giỏi mấy việc đàn bà thôi. Đã không kiếm được tiền mà không giỏi mấy chuyện đó nữa thì có mà vứt”.
Tôi dưới bếp nóng mặt. Bạn cô ấy cũng trách cô ấy rồi xuống bế con giúp để tôi nấu cho nhanh. Lúc lên bàn nhậu, vợ tôi hết giới thiệu chồng người này làm giám đốc, đến chồng người khác làm trưởng phòng…lương tháng vài chục triệu. Rồi tới tôi, cô ấy bĩu môi. “Chỉ có tụi mày là sướng, chồng tao là công nhân, lương chẳng đủ dùng cho cái thân nói chi phụ vợ”.
Quá tức giận, tôi vào nhà vệ sinh để “giải quyết” đồng thời kìm nén không làm mất mặt cô ấy. Lúc đi, tôi còn nghe bạn cô ấy nhắc nhở, còn cô ấy cứ oanh oanh chê bai tôi không ra sao. Vừa thấy tôi lên, vợ tôi lại sai tôi lấy cái này, cái kia, như thể cô ấy là chủ cái nhà này, còn tôi là ô-sin.
Nhậu nhẹt xong cũng tầm 10 giờ, trước khi về, bạn cô ấy còn nhìn tôi cười cười khiến tôi xấu hổ không để đâu hết. Đêm đó, chúng tôi cãi nhau.
Mấy hôm nay, tôi mới mua cái điện thoại cảm ứng. nghe bạn bè bày chỉ, tôi loay hoay lập facebook. Nghe nói dạo này, ai cũng chơi facebook, và tôi muốn kiểm tra xem vợ mình có cuộc sống ảo như thế nào.
Tôi không chọn hình mình làm hình nền mà lấy ảnh một ca sĩ Hàn quốc vợ thích. Đợi mãi mấy ngày, vợ mới chịu kết bạn. Lần mò trên tường face vợ, tôi tá hỏa phát hiện ra vợ mình hoàn toàn khác với thực tế.
Cô ấy thường xuyên chụp ảnh rồi đăng lên facebook, sau đó là bình luận về hình ảnh của mình với những lời lẽ dịu dàng. Càng xem, tôi càng thấy vợ không còn giống như vợ mình nữa. Đặc biệt, chỉ toàn hình cô ấy chứ không hề có tôi hoặc con xen vào.
Cho đến khi thấy tin rao bán chồng chỉ bằng giá một cái giường thì tôi gần như phát điên. “Cần bán chồng gấp, giá khởi điểm là một cái giường. Ai có nhu cầu cứ trả giá thoải mái…”
Sau đó là một loạt bình luận. Vợ tôi than thở tôi chẳng biết việc gì, chỉ biết cắm đầu vào bếp vào con, không có khí phách một người đàn ông. Cô ấy còn chê bai tôi thậm chí vứt ra đường chẳng ai thèm dòm nói chi đi ngoại tình. Rồi bạn bè cô ấy cũng bình luận, kẻ chê, người khuyên, nói chung đều xoay quanh về tôi.
Tôi thật không ngờ, tôi sống hết lòng với gia đình. Vậy mà nhận lại chỉ là sự khinh thường của vợ. Giờ tôi đang nghĩ đến chuyện li hôn nhưng lại thấy tội cho con. Tôi nên làm gì để thay đổi bản thân và thay đổi suy nghĩ của vợ đây?
Giấu tên / Trí thức trẻ
Tôi năm nay 33 tuổi, là một anh chàng công nhân, lương tháng đủ chi tiêu. Tôi thừa nhận mình không giàu có, không đẹp trai nhưng bù lại, tôi rất yêu thương vợ con. Đối với tôi, gia đình là trên hết.
Thời đại này, tôi nghĩ kiếm được người như tôi không phải là dễ: hiền lành, không hút thuốc, không rượu chè be bét, không mắng vợ đánh con. Đi làm cả ngày mệt mỏi, nhưng về nhà, tôi vẫn phụ vợ việc nhà hoặc trông con cho vợ làm thêm. Cuối tuần, tôi đều đưa vợ con đi chỗ này chỗ nọ hay về ngoại, về nội chơi để gia đình vui vẻ. Thế mà, vợ tôi vẫn không hài lòng, thậm chí còn rao bán tôi trên facebook.
Tôi và vợ hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi không cầu nhiều tiền, chỉ muốn có sức khỏa để lo cho con cái. Vợ tôi thì suốt ngày ra rả tiền bạc. Cô ấy làm bên ngân hàng nên lương hàng tháng cao hơn tôi nhiều lần, chưa kể các khoản thưởng thêm. Nói ra cũng ngại, nhưng người nắm kinh tế trong nhà không phải tôi mà là cô ấy.
Biết vợ khổ, tôi cố gắng chiều chuộng cô ấy, nhưng dường như tôi làm gì cô ấy cũng không vừa mắt. Lúc nào cô ấy cũng mắng tôi vô dụng, kiếm tiền cũng kiếm không nên. Dù đã nhịn nhục nhiều lần, nhưng cũng có khi tôi bực quá nói lại. Thế là thành cãi nhau.
Ảnh minh họa
Cách đây vài tháng, vợ tôi dẫn bạn bè về nhà chơi. Họ toàn là nhân viên văn phòng nên trắng trẻo, xinh đẹp, mặc váy ngắn trên gối. Chồng họ cũng rất thời thượng, giàu có.
Trong khi vợ ngồi vắt chân nói chuyện với bạn bè thì tôi vừa phải trông con, vừa phải nấu nướng mấy món nhậu dưới bếp. Có mấy cô bạn vợ tôi thấy vậy thì ngỏ ý xuống phụ giúp. Chẳng ngờ, vợ tôi nói xa xả: “Ấy chà, lão ấy chỉ giỏi mấy việc đàn bà thôi. Đã không kiếm được tiền mà không giỏi mấy chuyện đó nữa thì có mà vứt”.
Tôi dưới bếp nóng mặt. Bạn cô ấy cũng trách cô ấy rồi xuống bế con giúp để tôi nấu cho nhanh. Lúc lên bàn nhậu, vợ tôi hết giới thiệu chồng người này làm giám đốc, đến chồng người khác làm trưởng phòng…lương tháng vài chục triệu. Rồi tới tôi, cô ấy bĩu môi. “Chỉ có tụi mày là sướng, chồng tao là công nhân, lương chẳng đủ dùng cho cái thân nói chi phụ vợ”.
Quá tức giận, tôi vào nhà vệ sinh để “giải quyết” đồng thời kìm nén không làm mất mặt cô ấy. Lúc đi, tôi còn nghe bạn cô ấy nhắc nhở, còn cô ấy cứ oanh oanh chê bai tôi không ra sao. Vừa thấy tôi lên, vợ tôi lại sai tôi lấy cái này, cái kia, như thể cô ấy là chủ cái nhà này, còn tôi là ô-sin.
Nhậu nhẹt xong cũng tầm 10 giờ, trước khi về, bạn cô ấy còn nhìn tôi cười cười khiến tôi xấu hổ không để đâu hết. Đêm đó, chúng tôi cãi nhau.
Mấy hôm nay, tôi mới mua cái điện thoại cảm ứng. nghe bạn bè bày chỉ, tôi loay hoay lập facebook. Nghe nói dạo này, ai cũng chơi facebook, và tôi muốn kiểm tra xem vợ mình có cuộc sống ảo như thế nào.
Tôi không chọn hình mình làm hình nền mà lấy ảnh một ca sĩ Hàn quốc vợ thích. Đợi mãi mấy ngày, vợ mới chịu kết bạn. Lần mò trên tường face vợ, tôi tá hỏa phát hiện ra vợ mình hoàn toàn khác với thực tế.
Cô ấy thường xuyên chụp ảnh rồi đăng lên facebook, sau đó là bình luận về hình ảnh của mình với những lời lẽ dịu dàng. Càng xem, tôi càng thấy vợ không còn giống như vợ mình nữa. Đặc biệt, chỉ toàn hình cô ấy chứ không hề có tôi hoặc con xen vào.
Cho đến khi thấy tin rao bán chồng chỉ bằng giá một cái giường thì tôi gần như phát điên. “Cần bán chồng gấp, giá khởi điểm là một cái giường. Ai có nhu cầu cứ trả giá thoải mái…”
Sau đó là một loạt bình luận. Vợ tôi than thở tôi chẳng biết việc gì, chỉ biết cắm đầu vào bếp vào con, không có khí phách một người đàn ông. Cô ấy còn chê bai tôi thậm chí vứt ra đường chẳng ai thèm dòm nói chi đi ngoại tình. Rồi bạn bè cô ấy cũng bình luận, kẻ chê, người khuyên, nói chung đều xoay quanh về tôi.
Tôi thật không ngờ, tôi sống hết lòng với gia đình. Vậy mà nhận lại chỉ là sự khinh thường của vợ. Giờ tôi đang nghĩ đến chuyện li hôn nhưng lại thấy tội cho con. Tôi nên làm gì để thay đổi bản thân và thay đổi suy nghĩ của vợ đây?
Giấu tên / Trí thức trẻ
0 comments:
Post a Comment