728x90 AdSpace

Latest News
Tuesday, August 18, 2015

Chỉ vì một lần lỡ xúc phạm vợ là đồ đàn bà hư hỏng…

Cô ấy đi thật rồi sao? Là tôi đã xúc phạm, lăng mạ người vợ tôi yêu thương. Là chính tôi đã khiến cô ấy phải bỏ nhà đi. Giờ tôi biết tìm cô ấy ở đâu đây?

Ngày tôi đón em về gia dinh trong hân hoan hạnh phúc và kèm theo cả sự kiêu hãnh của một gã đàn ông như tôi lấy được người con gái xinh đẹp nhất phố về làm vợ. Tôi thật may mắn khi lấy được em mà không tốn chút công sức tán tỉnh, trồng cây si lâu ngày. Vì lúc ấy em vừa chia tay tình cũ, tôi đến và em nhận lời làm vợ tôi luôn. Khoảnh khắc đó tôi vừa bất ngờ vừa vui sướng, vì không nghĩ em lại đồng ý lấy tôi nhanh vậy.

Dù tôi biết em lấy tôi không phải là em yêu tôi, mà em chỉ muốn trả thù tay người yêu cũ đã bỏ em đi lấy người khác. Tôi luôn cố gắng, cố gắng mỗi ngày để em cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến tôi dành cho em. Và biết đâu sau này em sẽ yêu tôi nhiều hơn tôi yêu em thì sao. Tôi luôn tâm niệm điều đó.


Xin lỗi à? Cô cứ đi ngủ với thằng khác về nhà xin lỗi tôi là xong à. Đồ đàn bà như cô tôi khinh thường (ảnh minh họa)

Từ ngày lấy vợ về cũng được gần 2 tháng nhưng tôi và vợ chưa hề biết cảm giác thuộc về nhau mà đêm tân hôn người ta vẫn làm. Ngay đêm tân hôn đầu tiên em đã ôm chăn gối xuống đất nằm cách ly tôi. Vì hiểu em chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân thực thụ nên tôi tôn trọng em, và chờ đến một ngày em tự nguyện thuộc về tôi.

Một hôm nhậu nhẹt cùng đám bạn bè về khuya tôi say bí tỷ, chẳng biết trời đất và ý thức được hành động của mình. Sau khi đám bạn đưa tôi về nhà, em ra chăm sóc tôi. Nhìn thấy vợ tôi như một con cọp đói muốn ăn tươi nhuốt sống cô ấy. Có lẽ là bao ngày ở bên vợ, tôi không được làm người chồng thực thụ của cô ấy nên tôi mới hành động như vậy.

Khi ham muốn đã thỏa mãn. Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt giận giữ, khó hiểu. Còn vợ chỉ ngồi sát mép giường, cúi mặt xuống khóc nức nở. Trong cơn giận dữ cùng men say của rượu tôi điên tiết quát em:
– Thật không ngờ cô lại là loại đàn bà hư hỏng như vậy. Không biết trước tôi đã có bao nhiêu thằng đàn ông lên giường với cô rồi?

Vợ tôi vẫn im lặng trong sợ hãi không dám nói nửa lời.

– Thì ra cô lấy tôi chỉ vì cô không còn trinh trắng, lại còn bày đặt ngủ riêng, không cho tôi động vào cô nữa. Loại đàn bà không còn trinh tiết như cô chỉ giống mấy đứa ngoài đường kia thôi.

– Em…xin…lỗi… – Vợ vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào vừa sợ hãi vì bí mật của cô đã bị tôi phát hiện

– Xin lỗi à? Cô cứ đi ngủ với thằng khác về nhà xin lỗi tôi là xong à. Đồ đàn bà như cô tôi khinh thường.

Nói xong, tôi mặc quần áo bỏ ra ngoài uống rượu giải sầu, còn vợ vẫn ngồi yên trong góc giường khóc lóc.

Mãi trưa hôm sau tôi mới tỉnh rượu dậy thì thấy mình đang nằm với một cô gái nào trong nhà nghỉ, cả hai đều không một tấm vải che thân. Cố nhớ lại sao hôm qua mình lại vào đây, đầu đau buốt kinh khủng hàng đống hình ảnh tối qua hiện ra. Tôi nhớ hình như hôm qua tôi đã chiếm lĩnh thân thể vợ tôi, cô ấy khóc lóc còn tôi giận dữ. Tôi vội vàng bỏ lại cô gái kia ở lại và cho cô ta ít tiền, phi xe về nhà xem vợ thế nào. Đêm qua không biết say quá tôi có nói và làm gì xúc phạm đến cô ấy không?

Về đến nhà, mở cửa ra mọi thứ vẫn vậy chỉ là thiếu mỗi vợ. Tôi tìm cô ấy khắp nhà không thấy đâu. Mệt mỏi tôi ngồi lại chiếc giường hôm qua đã xảy ra bao chuyện thì phát hiện được bức thư vợ để dưới gối. Mở ra đọc mà tôi sững người với dòng chữ “Xin lỗi anh. Vì em không phải là cô vợ trinh trắng như ngày từng mong ước. Là em sai khi đã bắt anh lấy một người phụ nữ chẳng ra gì như em. Em sẽ đi, em sẽ trả lại tự do cho anh, anh có thể tìm một người khác thay em làm vợ anh. Em biết mình mắc nợ anh rất nhiều, em sẽ trả anh. Đừng tìm em làm gì, anh sẽ không tìm thấy em đâu. Em sẽ đến một nơi xa xôi, ở đấy không có ai biết em, không có ai tìm được em. Ở nơi đó em mới có thể sống thảnh thơi được. Xin lỗi anh”

Cô ấy đi thật rồi sao? Là tôi đã xúc phạm lăng mạ người vợ tôi yêu thương, là chính tôi đã khiến cô ấy phải ra đi. Sao tôi có thể ích kỷ như thế, sao tôi không thông cảm cho cô ấy mà lại quát tháo, lăng mạ cô ấy như vậy. Giờ tôi biết tìm cô ấy ở đâu đây?

Chỉ vì chút ích kỷ của đàn ông, luôn đòi hỏi vợ phải còn trong trắng khi đến với mình mà tôi đã mất cô ấy. Tôi phải đi, đi tìm vợ và nói lời xin lỗi với cô ấy. Dù cho vợ ở đâu anh sẽ nhất định tìm được em và xin em tha thứ.


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Chỉ vì một lần lỡ xúc phạm vợ là đồ đàn bà hư hỏng… Rating: 5 Reviewed By: Nguyễn Đức Thịnh