Hanh phuc gia dinh chia sẻ: Cả hai chúng tôi ôm nhau rấm rứt khóc, anh đã đề nghị tôi đi nhà nghỉ với anh, tôi cũng gật đầu đồng ý và đã xảy ra “chuyện ấy”.
Cả hai chúng tôi ôm nhau rấm rứt khóc, anh đã đề nghị tôi đi nhà nghỉ với anh, tôi cũng gật đầu đồng ý và đã xảy ra “chuyện ấy”.
Sau ngày cưới 3 tuần, tôi đã có những biểu hiện của việc có bầu. Tôi kiểm tra bằng que thử thì đúng là tôi đã có thai. Trong lòng tôi thì thực sự hoang mang và lo lắng vì tôi đã trót dại trong một phút yếu lòng.
Sau ngày cưới 3 tuần, tôi đã có những biểu hiện của việc có bầu. Tôi kiểm tra bằng que thử thì đúng là tôi đã có thai. Trong lòng tôi thì thực sự hoang mang và lo lắng vì tôi đã trót dại trong một phút yếu lòng.
Trước khi đến với chồng tôi, tôi đã có một người yêu sâu đậm và hạnh phúc, nhưng vì gia đình anh ngăn cản không cho hai đứa đến với nhau nên chúng tôi đành chia tay trong nước mắt. Vì muốn quên anh nên tôi đã chạy trốn đến một nơi xa lạ để làm việc. Khoảng thời gian cô đơn đó tôi chỉ lao đầu vào công việc để quên đi những hờn tủi và muộn phiền trong lòng. Anh có nhắn tin hay gọi điện thì tôi cũng lơ đi và không nghe máy. Cuối cùng tôi phải thay số điện thoại để anh không thể liên lạc được với tôi nữa. Tôi biết anh sẽ rất đau lòng nhưng vì tình yêu của chúng tôi không thể có kết quả nên tôi đã chọn cách tàn nhẫn nhất.
Tôi vẫn yêu anh, ban ngày tôi có thể vui tươi, hết mình vì công việc nhưng mỗi khi đêm về nỗi cô đơn và nhớ anh lại ùa đến. Tôi vẫn khóc trong mơ hàng đêm vì còn giữ mãi hình bóng anh trong tim mình.
Cuối cùng để quên anh, tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của chồng tôi bây giờ, người vẫn theo đuổi tôi, âm thầm, lặng lẽ chăm sóc cho tôi những khi tôi đau ốm. Tôi biết tôi không yêu chồng tôi hiện tại, nhưng vì anh quá tốt và cũng vì thương anh một phần, tôi đã đón nhận tình cảm của anh. Trong mắt chồng tôi, tôi là duy nhất, là người mà anh có thể làm mọi điều, hi sinh mọi thứ vì mình. Lẽ ra tôi phải là người hạnh phúc nhất khi được chồng yêu thương và chiều chuộng như thế.
Tôi và chồng tôi quyết định tiến tới hôn nhân vì chúng tôi đều đã trưởng thành và bố mẹ hai bên thúc giục. Trước ngày cưới, buổi tối hôm đó tôi đang tiếp bạn bè đến chúc mừng hạnh phúc của tôi thì có một bóng người bất ngờ xuất hiện. Đó chính là người yêu cũ của tôi. Tôi không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở đó vì tôi không có mời anh và cũng không thông báo gì cả, tôi vẫn lấy vẻ mặt vui tươi tiếp anh như những người bình thường khác.
Anh ngồi nhìn tôi qua lại, trò chuyện với mọi người, cho đến khi mọi người về hết, anh đề nghị được nói chuyện riêng với tôi. Tôi cũng đồng ý theo anh đi ra một góc riêng để nói chuyện. Và rồi, anh ôm chầm lấy tôi và nói: “Em có biết anh vẫn còn yêu em không? Tại sao em lại nỡ rời xa anh cơ chứ? Tại sao em không cho anh một cơ hội làm lại? Em đi lấy chồng rồi! Anh đau lắm em biết không?”. Tôi im lặng, không nói gì vùi mặt vào ngực người đàn ông tôi vẫn thương nhớ bấy lâu nay. Bao nhiêu yêu thương khi xưa tràn về, làm cho từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống.
Anh hỏi tôi có còn yêu anh không? Tôi gật đầu lặng lẽ, gạt nước mắt. Anh bảo tôi hãy hủy hôn đi để về với anh, nhưng tôi đã không đồng ý như vậy. Anh đã khóc trước mắt tôi và nói rằng: “Anh không muốn mất em lần nữa, anh đã sai rồi”. Cả hai chúng tôi ôm nhau khóc. Rồi anh đã đề nghị tôi đi nhà nghỉ với anh, tôi cũng gật đầu đồng ý và đã xảy ra “chuyện ấy”. Trong thâm tâm tôi vẫn biết tôi sai nhưng con tim tôi vẫn còn quá yêu người đàn ông này. Tôi chỉ muốn níu giữ phút giây ngắn ngủi bên cạnh người tôi yêu nhất.
Hôm đó, anh đã đeo lên tay tôi một chiếc nhẫn để chứng minh rằng anh chẳng bao giờ quên được tôi, và sẽ dõi theo tôi từng bước.
Nguồn: tintuc.vn
0 comments:
Post a Comment